Người phụ nữ này cùng lúc chịu nỗi đau thể xác và tinh thần, chị đã cố gắng gượng bằng sức lực của bản thân để nuôi nấng 2 đứa con thơ dại.

Đó là hoàn cảnh của chị Lê Thị Kim Trâm (1979), được biết, chị từng có một gia đình hạnh phúc với chồng và 2 con nhỏ. Những tưởng cuộc đời sẽ mãi êm đềm, nào ngờ một hôm, khi đi trên đường, chị bị tai nạn khiến 1 cánh tay bị khuyết.
Lúc đó, chị bị tai nạn ở Đồng Nai, dù đi xe rất chậm nhưng đường trơn nên ngã, đúng lúc có chiếc xe ben đi tới, chị nằm trọn dưới gầm xe.
Sau đó, chị được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu, khi tỉnh dậy, cánh tay đã không còn nữa. Lúc đó, việc đầu tiên mà chị nghĩ đến là đi tìm lại cánh tay củ mình, khi biết cánh tay đã mãi mãi không còn nữa, tim chị như đau thắt lại.

Buồn vì không còn một cơ thể lành lặn, chị Kim Trân còn nhận tin đáng buồn hơn khi người chồng đầu gối tay ấp bao nhiêu năm lại đòi ly hôn vợ. Biết chẳng thể níu kéo cuộc hôn nhân này, chị đành buông tay cho chồng ra đi.
Chồng cũ của chị sợ vợ là gánh nặng nên muốn ly hôn, họ từng có 2 năm ly thân, chị mong mỏi chồng sẽ thương gia đình mà quay về. Nhưng không, người đàn ông ấy đã không còn cần mẹ con chị nữa.

Sau khi ra viện, chị Trâm bắt đầu học làm mọi thứ chỉ bằng 1 tay, chị học làm tóc để có nghề mưu sinh nuôi các con. Việc cắt tóc đòi hỏi sự tỉ mỉ, nhung với chị Trâm, mọi thứ đều cần nỗ lực gấp đôi người khác.
Thời gian đầu, nhiều người không dám tới tiệm tóc của chị vì thấy chị chỉ cắt tóc có 1 tay. Nhiều người sợ chị không cẩn thận sẽ làm hỏng mái tóc của họ, chưa kể, người bình thường đủ hay tay làm còn khó, huống gì người như chị Trâm.

Thế nhưng sau khi biết hoàn cảnh của chị, có một vị khách đã… tình nguyện thử, vậy là chị Trâm thực hành cắt, gội, sấy, lấy ráy tai thuần thục. Lần đầu thực hành cũng khiến khách hàng có cái nhìn khác đi về tay nghề của chị.
Dần dần, chị Trâm quen việc, khách cũng bắt đầu đến với cửa tiệm của chị nhiều hơn. Ai cũng ngỡ ngàng trước công việc của người phụ nữ này, chỉ với một tay, chị đã cắt được những mái tóc đẹp.

Không chỉ thế, lúc rảnh rỗi không có khách, chị Trâm lại dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt giũ. Nhiều người nói chị luôn chân luôn tay, thế nhưng chị cho hay chị chẳng có thời gian để buồn, công việc làm cho chị quên khoảng thời gian và nỗi buồn đã qua.
Chị cho hay, việc mất đi 1 cánh tay, vẫn duy trì được cuộc sống, vẫn lo được cho các con và có nghề ổn định đối với chị như một giấc mơ vậy. Chị đã từng rơi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng rồi, bởi vậy chị trân trọng những ngày tháng hiện tại.
Tổng hợp