Vợ bỏ đi, người cha trẻ cụt cả 2 tay chăm con khát sữa, ai thấy cũng phải đau lòng rơi nước mắt

Vợ bỏ đi, người cha trẻ cụt cả 2 tay chăm con khát sữa, ai thấy cũng phải đau lòng rơi nước mắt

Là những người làm cha, làm mẹ, thấy các em bé không được chăm sóc tử tế, ai cũng xót xa. Bé trai mới được 14 tháng tuổi nhưng mẹ thì bỏ đi, bố thì bị tai nạn mất đi cả hai cánh tay. Cậu bé chỉ biết gào khóc khi thèm khát sữa, thèm hơi ấm và tình yêu thương của bố mẹ mà thôi.

Câu chuyện buồn về hoàn cảnh đáng thương của cậu bé Duy Khôi, 14 tháng tuổi ở Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh từng khiến nhiều người chứng kiến phải rơi lệ. Chỉ mới được 14 tháng tuổi mà gia đình gặp biến cố, mẹ của em đã sẵn sàng dứt áo ra đi và bỏ rơi em từ đó cho đến bây giờ.

Mỗi khi nhìn thấy cảnh bố con anh Hải lay lắt trong căn phòng chỉ rộng có hơn 10m2 ai nấy cũng quặn lòng. Bởi vì, cảnh gà trống nuôi con đã là khó, nay anh lại là một người tật nguyền, đến cánh tay cũng chẳng còn thì làm sao mà yêu thương, làm sao mà bế bồng và chăm bẵm cho con trai của mình được. Trong khi đó, bé con lại đang đói sữa, khóc thét liên hồi khi bà nội chưa kịp pha sữa cho em.

Anh Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1990. Sau khi lập gia đình, hai vợ chồng anh có được bé trai đầu lòng là Duy Khôi. Mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng nghĩ có con rồi cũng phải làm lụng để lo cho cả gia đình có cuộc sống tốt hơn.

Anh Hải quyết định đi từ Hà Tĩnh vào Kon Tum để làm thuê. Thế nhưng không may, trong một lần làm mái che cho chủ nhà, anh Hải đã vô tình để thanh sắt chạm vào đường điện. Anh đã bị điện giật và chẳng ai nghĩ rằng anh sẽ có thể sống sót.

Được người dân chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, các bác sĩ đã làm tất cả để cứu được anh, sau đó chuyển anh lên TPHCM chữa trị. Tại đây, anh Hải đã phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật đau đớn. Anh phải cắt bỏ hai cánh tay, cuối cùng, bác sĩ đã giữ được mạng sống cho anh, tuy nhiên khi tỉnh dậy anh lại vô cùng đau đớn khi đôi tay lành lặn ngày nào đã không còn nữa. Thậm chí anh còn không tin đó là sự thật.

Đôi chân yếu ớt sau khi anh Hải ở viện trở về.

Anh Hải tâm sự khi nhớ lại giây phút anh vừa mới tỉnh sau nhiều lần phẫu thuật trong bệnh viện, anh nói rằng lúc ấy cảm giác của anh thực sự khủng khiếp.

Chỉ khi tỉnh táo hẳn anh mới biết mình bị tai nạn và khi không còn thấy đôi tay của mình nữa thì anh cảm giác mình như một tấm thân bất động. Anh tuyệt vọng, đau đớn và nhiều lúc anh vẫn chỉ nghĩ đây là cơn ác mộng, chứ không phải sự thật.

Gia đình vốn đã khó khăn, khi anh Hải gặp nạn, nằm viện điều trị tốn kém, bố mẹ anh phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Gia đình thuê anh Hải làm mái cho cũng là hộ nghèo nên chẳng có tiền, họ chỉ hỗ trợ được hơn 10 triệu. Còn anh Hải, sau hơn 5 tháng nằm viện điều trị, vì trải qua quá nhiều lần phẫu thuật, điều kiện kinh tế không có để bồi bổ, anh chỉ còn chưa đầy 50 kg.

Sau khi từ bệnh viện trở về, vừa là một người tàn phế, lại thêm những món nợ chất chồng khiến anh Hải và gia đình vô cùng lo lắng. Nhưng điều khiến anh đau đớn hơn không chỉ là nỗi đau thể xác mà là nỗi đau tinh thần.

Người vợ anh vẫn yêu thương, hàng ngày vẫn đầu ấp tay gối kia vì không thể nào chịu đựng được cảnh nghèo khó nên đã dứt áo bỏ nhà ra đi, bỏ lại anh, gia đình và cậu con trai mới 14 tháng tuổi ấy.

Việc vợ anh bỏ đi, anh Hải cũng chẳng trách, chẳng mắng chửi gì bởi vì anh biết rằng bản thân anh lúc này còn gì đâu để mà người ta hi vọng. Anh Hải tâm sự, anh từng nói với vợ anh rằng dẫu không còn thương anh nhưng hãy thương con, cố gắng chăm con lớn chút rồi tính sau. Anh cũng sẽ tạo điều kiện cho vợ nhưng mà vợ anh đã bỏ đi bặt vô âm tín không một lời hồi đáp.

Vợ bỏ đi, anh Hải rơi vào cảnh gà trống nuôi con. Thế nhưng, gà trống nuôi con bình thường đã vất vả lắm rồi, đằng này anh tay không có, cơ thể thì yếu ớt, chân đi cũng chưa vững thế này thì nuôi và chăm con thế nào.

Lúc này, cậu bé Duy Khôi đang chập chững tập đi, miệng ê a tập nói. Mỗi lần Duy Khôi bập bẹ gọi tiếng mẹ, rồi mỗi lần con trai tập đi ngã từ trên bậc thềm xuống sân hay xuống nền nhà, anh Hải không cầm được nước mắt vì anh quá thương con.

May mắn với anh Hải đó là anh vẫn còn mẹ, bà nội của cu Khôi vẫn ngày ngày túc trực bên cạnh hai bố con. Bà vừa chăm sóc con trai, vừa chăm sóc cháu nội. Duy Khôi còn nhỏ, chẳng những khát sữa mà còn rất cần hơi ấm của mẹ mà mẹ của bé nỡ bỏ con như thế này.

Bà Hường – mẹ của anh Hải vừa khóc vừa nói, bà rất thương cháu, không biết kiếp trước cháu trai của bà có tội gì không mà lại phải sống cảnh bất hạnh đến thế này. Từ hôm mẹ cháu bỏ đi, bố thì chẳng có đôi tay lành lặn vỗ về. Mỗi khi đói ăn, trở giấc lại cứ khóc thét lên. Chứng kiến cảnh này bà không thể nào ngủ được, cứ khóc suốt vì thương cháu.

Bà Hường cũng rất đau lòng mỗi khi nhắc đến viễn cảnh tương lai phía trước của anh Hải và cháu nội, bà tâm sự, con trai tôi giờ đến cái áo, ăn bát cơm bố nó còn không tự làm được, sau này cháu tôi biết sống ra sao, lai cả một đống nợ biết khi nào mới trả cho người ta được đây.

Thấy mẹ vất vả, cực nhọc, lúc nào cũng lo lắng, chăm sóc cho hai bố con, anh Hải cũng đã cố gắng tập cho đôi chân còn lành lặn của mình trở thành đôi tay để chăm sóc con trai và giúp cho mẹ đỡ vất vả. Thế nhưng, từ đôi chân thành đôi tay đâu phải dễ dàng, đâu phải tập ngày một ngày hai là được, có lúc anh Hải đã phải đầu hàng, rồi bất lực, tuyệt vọng mà nghĩ đến cái chết.

Thế nhưng, mỗi khi nhìn thấy cậu con trai ngày càng khôn lớn, thương con nên anh suy nghĩ lại, anh phải cố sống để nuôi con của anh khôn lớn. Anh tâm sự rằng, anh rất đau lòng vì là một người đàn ông, là người cha, người con mà anh không thể chăm được con trai của mình, không chăm sóc được mẹ của mình.

Anh đau đớn muốn chết lắm, nhưng lại cứ nghĩ đến cảnh con trai bị mẹ bỏ rơi, giờ mất cả bố nữa thì cháu biết sống với ai mà anh không thể làm liều được. Anh cũng quyết tâm rằng sẽ sống, cố gắng hết mình để nuôi con thành người.

Tổng hợp

editor

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.